pacman, rainbows, and roller s
10:57
02/07/25
HotBạn muốn tải các game TeaMobi? Hãy truy cập: Vietnam.Teamobi.Com.Vnđể tải về những game mới nhất do Teamobi phát hành nhé. Trang web đại lý ViệtNam là đại lý chính thức của game Teamobi.
Từ khoá: Tâm Sự 18

Khủng hoảng tuổi 20

Thân tặng chính mình và những người bạn đang ở độ tuổi từ 20 - 29 hay chuẩn bị đón tuổi 20 

----

Tôi nhận thấy chính bản thân mình, hay từ bạn bè xung quanh, dù an nhàn sung sướng cách mấy, cũng sẽ có thời gian trải qua một thứ khủng hoảng có cái tên rất mỹ miều và dễ thương: Khủng hoảng tuổi 20. Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, sẽ có từng mức độ khủng hoảng khác nhau. Nên xin mạn phép không bàn về khủng hoảng tuổi 17 hay khủng hoảng tuổi 30 ở đây nhé. Chỉ là, khủng hoảng tuổi 20 thôi.

Tôi hay hát nghêu ngao một câu vừa đùa, vừa thật: "Ai cũng một thời trẻ...trâu, cũng từng nghĩ về cuộc đời mình" (Xin lỗi chú Trần Long Ẩn và bài hát Một đời người, một rừng cây). Bạn có công nhận giống tôi ở một điểm không, lúc còn nhỏ, ta có là đại ca ở xóm, là đầu tàu của các thể loại phá hoại trong trường, thì khi đến năm ta 20 tuổi, chuẩn bị đón chào cuộc đời bằng ánh mắt khác, chúng ta cũng đã phải bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình, dù muốn dù không.

Khi đi học, mọi thứ thật đơn giản, cuộc đời thật tươi hồng, chỉ có thầy cô, mái trường, bạn bè và những trò vui đôi khi hơi quá lố. Sáng thì có mẹ gọi dậy đi học, trưa thì có cơm ăn nóng hổi, chiều tối về chỉ cần nhẩn nha xem phim hoạt hình xong rồi học bài. Lớn hơn, bắt đầu bước vào giảng đường đại học, cuộc sống giở sang một trang khác, hơi phức tạp một tẹo nhưng vẫn còn bình yên lắm. Rồi cho đến khi, nghĩ rằng mình cần phải đi làm để có thêm chút tiền xài, nghĩ rằng mình cần phải có kinh nghiệm chút chút và ý thức được rằng bằng cấp có được khi học đại học hay cao đẳng chỉ là một tờ giấy chứng nhận bắt đầu hành trình trưởng thành mà thôi. Mọi việc bắt đầu từ đó phức tạp hơn nhiều.

Khi 20 tuổi, con người ta chẳng có gì trong tay, không tài sản, không sự nghiệp, không có một mối tình vừa vặn để kết hôn, người ta chỉ có máu liều. Liều ít hay liều nhiều không biết, chỉ biết là ở độ tuổi này, con người ta vẫn còn sức để liều lĩnh. Khi 20 tuổi, bạn có cả một quãng đường tươi sáng đang đợi ở phía trước. Bạn có sức khỏe, niềm tin và hi vọng vào cuộc sống này, dù có thể nó không còn tươi hồng mơn mởn lắm, nhưng bạn vẫn tin vào nó, yêu nó theo chiều hướng tích cực. Cũng ở độ tuổi này, nhiều người chặc lưỡi chọn cách, thôi thì ráng cày cuốc để về già còn có thành quả để hưởng thụ. Vậy là lao đầu vào làm, khi ngẩng mặt lên, ôi thôi, tuổi 40 đã đến từ lúc nào rồi!

Ở giai đoạn tuổi trẻ ít ỏi của cả đời người, cái thứ mà khiến người ta cảm thấy nó là khủng hoảng to nhất, thực sự ảnh hưởng nhất đến bản thân mình chính là bị đẩy vào tình huống buộc phải lựa chọn "đam mê" hay "no miệng". Người ta nói, thành công khi mình biết cách biến đam mê của bản thân trở thành nguồn thu nhập bền vững. Ừ, như mọi khi, nói thế thôi nhưng để làm được thì dễ có mấy ai, không vì nguyên nhân này thì cũng vì sự ảnh hưởng khác, cuộc đời cứ xô xô đẩy đẩy, rốt cuộc làm cho người ta loay hoay hoài, không biết nên "theo đuổi đam mê" hay "cơm áo gạo tiền" đây?

Rất nhiều bài báo, trang tin, cộng đồng cổ vũ một câu quen thuộc: "Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, thế nên cứ sống theo đam mê đi!". Sau những câu mang tính cổ động đó là hằng hà sa số những câu chuyện kể về bạn X theo đuổi đam mê, cuối cùng thành công như thế này; bạn Z dám chấp nhận vượt qua khó khăn, kết quả là gặt hái được thành tựu ABC này,...

Vậy ý Sâu là nên sống theo đam mê chứ gì? Nói gì mà dài dòng vãi, đề nghị nói ngắn gọn rồi tóm tắt nhanh lên!

Thật ra nếu các bạn đang trông chờ vào một lời khuyên, thì các bạn có thể dừng đọc note này tại đây, thoát khỏi trang này và nhớ lầm bầm thêm câu: "Coan Sâu khùng này làm mình mất vài phút quý giá của cuộc đời". Tôi không có thói quen đưa ra lời khuyên lắm, vì tôi thấy mỗi người có một suy nghĩ và hoàn cảnh sống khác nhau, và chắc chắn khi bạn đã xác định mình khủng hoảng, hẳn là các bạn cũng đang lụt lội trong các lời khuyên khác nhau từ nhiều nguồn tin cậy khác rồi.

Nhắc lại câu chuyện "thành công nhờ đam mê" phía trên, tôi không phủ nhận những câu chuyện đó là không có thật, chỉ là người ta chưa kể hết khó khăn mình từng trải qua thôi. Không ai muốn kể lể quá nhiều trên báo chí, mà nếu có, phóng viên cũng sẽ gọt dũa nó bớt đi để còn mang thông điệp tươi hồng, không để cho các bạn trẻ thấy đời xám xịt quá mà từ bỏ. Ấy nên cứ tưởng tượng rằng khó khăn được nhắc trong bài viết, nếu mang ra ngoài thực tế, thì nên nhân nó với cấp độ khoảng 200 lần. Để chạm được tới ngưỡng tạm gọi là thành công là điều không dễ dàng.

Để có cái nhìn trực diện hơn vào đam mê, từ trải nghiệm và kinh nghiệm của tôi, tôi xin đảm bảo chắc chắn với các bạn, một sự thật phũ phàng cho thấy, đam mê không giúp các bạn sống được. Nhưng đam mê sẽ giúp các bạn đi qua những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời mình, giúp cho mình có được niềm tin vững chắc vào việc mình làm và điều tốt đẹp mình đang theo đuổi.Nên hiểu khái niệm đam mê theo nghĩa này thì bạn sẽ đỡ thất vọng hơn khi thấy mình cũng có đam mê mãnh liệt và dữ dội lắm mà tại sao thành công chưa có say hello với mình.

Quay về câu chuyện khủng hoảng tuổi 20, cái khủng hoảng thực sự mà theo tôi, nó không phải là việc bạn không biết mình là ai, bạn thích cái gì, bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp, đam mê của bạn là gì mà chính là bạn không dám sống, không dám trải nghiệm, không dám rời khỏi vùng an toàn của mình. Bạn không hề biết bạn đam mê hay thích cái gì thực sự khi bạn chưa thử. Bạn không hề biết khả năng của mình như thế nào khi bạn chưa dám đẩy mình vào tận đáy của cuộc đời. "Đam mê" hay "no miệng" cũng chỉ là sự lựa chọn, nếu bạn chưa thử cả hai, sao bạn biết bạn cần cái gì nhất để theo đuổi nó trong hạnh phúc?

Khủng hoảng tuổi 20, những trăn trở suy nghĩ cho cuộc đời dài thênh thang phía trước, nhiều lần nhìn lại mình để rồi thở dài bước tiếp, cũng như bạn, tôi cũng đã và đang trải qua. Cũng may, mỗi khi cơn khủng hoảng ùn ùn kéo đến, tôi nhắm mắt lại, hành xử theo bản năng, cứ làm hết những gì có thể làm, rồi cuộc đời sẽ cho tôi chọn lấy điều tốt đẹp nhất làm vốn sống riêng cho mình.
Vậy thì phương thuốc chữa trị cho chính bản thân tôi vào những lúc khủng hoảng ở độ tuổi đôi mươi này là gì: Không suy nghĩ nữa, không lựa chọn nữa, tin vào trái tim mình, bỏ ngoài tai những lời nói ra vào từ người khác, tin vào việc mình làm (dĩ nhiên là làm điều tốt, không hại ai và không phạm pháp luật nhé), trải nghiệm hết, đau đớn cũng được, khổ cũng được, có những ngày không còn đồng nào trong túi cũng được để rồi sẽ hiểu việc mình làm tiếp theo sẽ là gì và nên làm như thế nào.

Game on!

11.04.2014

Lâu ngày mới quay lại voz nên chào bà con lại bằng bài viết này nhé 

Quay lại trang trước
Bình luận

Viết:

Mọi thắc mắc vui lòng gửi email tới địa chỉ tuoiteenonline@gmail.com

7611